Ông Thị Trưởng “Hết Mình” là ai ? Xin thưa- đó là Mr Chuck Reed, đương nhiệm Thị trưởng thành phố San Jose miền Bắc California nơi đã từng xảy ra những cuộc biểu tình chống đối bà Nghị viên Madison Nguyễn,(nay được Chuck Reed đưa lên làm Phó Thị Trưởng) mà người Việt khắp nơi đều có nghe đến.
“Hết Mình” là chữ dùng của Phạm BằngTường, nhà chuyển tin được Ký Còm Vũ Bình Nghi mô tả như là mẫu người “hiền lành nhiệt tình hăng hái nhưng có khuyết điểm là phản ứng rất nhanh trước những sự kiện “ngược ngạo trái khuáy”. Nhiệt tình hăng hái này binh thường gọi là “nhanh nhẩu đoảng”, đã bị hố to khi đưa ra nguồn tin thất thiệt, “ép” ông Huỳnh Lương Thiện làm chủ diễn đàn Việt Vùng Vịnh để phang ông, một nhân vật mà phe nhóm nhà chuyển tin vốn đã chẳng ưa gì chỉ chờ có cơ hội là phóng hoả.(1)
Ông Ký mà thương thì củ ấu cũng tròn nên khuyết điểm này theo ông “không xấu, nó phản ảnh một con người bộc trực không chấp nhận những sai trái nên phàt biểu ngay, kết án ngay”” Một nhà chuyển tin mà chỉ đưa tin một chiều, tin gì bất lợi cho phe mình thì dấu nhẹm như chuyện bà Phó Thị Trưởng San Jose Madison Nguyễn về VN ca tụng rác rưới không có mùi hôi thối, được báo Đảng kông kênh, bị cộng đồng hải ngoại lên án thì không thấy ông nhanh nhẩu bắn tin Khi được nhắc nhở thi lại đưa hai lý do cho rằng mình giữ im lặng vì lẽ bà Phó Thị Trưởng đã có lên đài Quê Hương thông báo cho dân tị nạn biết bà về VN thăm gia đình chồng(?) và hai nữa phe chống cộng đã phổ biến tin này kèm theo những lời chửi bới thô tục hạ cấp”?(2). Ngược lại những bài viết của Ký Còm trước đây xỉa xói những người chống cộng, vạch lá tìm sâu lại được ông đưa lên hàng tuần …thi thật khó mà chấp nhận những lời bao che của Ký Còm dành cho “đồng chí”. Xem thế, Ký còm mà chê bai đánh phá ai thì người đó cùng chung chiến tuyến với ta, ngược lại ngợi khen ai thì ta phải đề cao cảnh giác.
Thông thường, khi người ta đem hết sức mình ra để làm một việc gì thì được gọi là hết lòng. Ở đây hai từ “hết mình” tuy là lời lẽ bình dân thật nhưng nó lại thể hiện một nghĩa đen rất thâm thúy sâu xa khi muốn giới thiệu vể Mr Chuck Reed liên quan dến việc ông ủng hộ các ứng cử viên Mỹ gốc Việt, không những chỉ đem hết tim gan phèo phổi ra ủng hộ mà còn cả tay chân mồm miệng nữa!. Vì lẽ đó nếu chỉ tóm tém trong một bài phóng sự ngắn với “lời quê góp nhặt dông dài./ Mua vui cũng được một vài trống canh” mà không nhắc gì đến những việc làm trong quá khứ của ông Thị Trưởng, e rằng Pham Bằng Tường chưa lột được hết ý của hai từ “hết mình”. (3)
Để giúp cho nhà chuyển tin này được trọn tình trọn nghĩa với ông Thị Trưởng đồng thời từ đó chúng ta sẽ có kết luận chính xác về hành động của Chuck Reed tưởng không gì hơn quay lại quá khứ của câu chuyện “Little Saigon San Jose” qua những hình ảnh mà người tị nạn cộng sản chúng ta khó ai quên được.
Năm 2002: Madison Nguyễn trúng tuyển vào học khu Franklin Mckinley với sự ủng hộ nhiệt tình của ông Chuck Reed, bấy giờ là Nghị viên khu vực 4 thành phố San Jose, cùng với nhà thầu rác David Dương và luật sư hụ còi Nguyễn Hữu Liêm
Năm 2005 : Madison Nguyễn đắc cử vào chức vụ Nghị viên hội đồng thành phố khu vực 7, thay cho chiếc ghế bỏ trống của ông Terry Gregory, người Mỹ gốc Phi châu, đã bị bãi nhiệm vì lem nhem quà cáp trong đó có nhận một thùng rượu từ nhà hàng Dynesty của Denny Fong con rể Tăng Lập tức thương gia Triều Thành.
Triều Thành có tên là Tăng Lập, một thương gia chuyên môi giới về địa ốc giữa Mỹ và Việt Nam. Năm 2003 ông mua shopping Vallco Fashon Park ở Cupertino (Bắc Cali) với giá 80 triệu đô rồi sang lại cho những thành phần giàu có bên Việt Nam. Ông hiện là chủ nhân của Grand Century Mall nằm trên đường Story thuộc khu vực 7. Shopping này tuy mới, rộng lớn đa phần là tiệm nữ trang và các quầy hàng ăn uống nên không mấy sầm uất. Năm 2005 ông khởi công xây thêm một thương xá Vietnam Town ngay cạnh Grand Century Mall với khoảnng 250 đơn vị nâng tổng số các cửa hàng khu vực này lên hàng đầu hy vọng trở thành trung tâm thương mại Viêt Nam lớn nhất tại thành phố San Jose được HDTP bảo trợ.
Đầu tháng Tư 2007 bà Madison âm thầm vận động với cơ quan Tái Phát Triễn Thành Phố RDA(Redevelopement Agency) chọn khu trên đường Story làm Khu Thương Mai Việt Nam với tên mà là “Vietnam Town Business District”. RDA chấp thuận cấp cho dự án này 100 ngàn đô la. Về phần Triều Thành nhận lãnh việc xây trụ bảng hiệu và chịu mọi phí tổn kể cả bảo trì các lá phướn(banners). Sự việc này được chứng minh qua 2 điện thư qua lại giữa Madison và bà Helene De Runa thuộc cơ quan RDA.
Ngày 5-6-2007 HĐTP chấp thuận dự án, đặt tên dự án là “ Vietnamese Business District” và khuyến RDA nên có một buổi họp công khai cho cộng đồng chọn tên cho khu thương mại. Tin này phổ niến rất hạn chế Hai ngày sau báo chí cộng sản đăng lên người ta mới vỡ lẽ.
Ngày 15-8-2007 tại buổi họp công khai mọi người đồng lọat chọn tên “ Little Saigon” Bà Madison cho biết “chỉ những thương gia và cư dân sống trong 1000 feet mới có quyền quyết định”. Bà cho biết RDA sẽ làm một cuộc thăm dò. Kết quả thăm dò “Little Saigon” đứng hạng nhất. Bà lại tuyên bố “thăm dò chỉ có tính cách cố vấn, phần quyết định là ở HĐTP”.
Ngày 20-11-2007 HĐTP bầu chọn. Người tham dự tràn ngập ra ngòai hành lang, 200 người lên phát biểu thì 90% ủng hộ tên Little Saigon. Kết quả tên “Saigon Business District” do bà Madison đề nghị, luôn đứng sau trong các cuộc thăm dò, lại được chọn với tỉ số 8-3. Đặc biệt một trong những người phát biểu chống” Little Saigon” hôm đó là ông Lê Văn Hướng (sáng lập hệ thống bánh mì Lee’s Sandwiches) đại diện nhóm thương gia, đã nộp lên một danh sách với 92 chữ ký của các thương gia không muốn thành phố đặt tên Little Saigon cho khu phố. Vài ngày sau đó có khoảng 20 chủ nhân lên tiếng họ không hề ký tên vào danh sách, ngược lại họ ủng hộ Little Saigon. Cuộc tranh đấu cho Little Saigon bùng lên từ đó.
(Nguồn: VTimes )
Ngày 9-12-2007: hơn 2000 người họp tại Unify Center do Ban Đại Diện Cộng Đồng Vệt Nam Bắc Cali mời gọi. Buổi họp nêu lên ba vấn đề: HĐTP thiếu dân chủ trong việc chọn tên khu thương mại, gửi thư đến HĐTP yêu cầu bà Madison từ chức và biểu tình mỗi trưa thứ Ba trước Tòa Thị Chính.
Cùng giờ cùng ngày hôm đó Reed và Madison tham dự lễ ra mắt Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali (còn gọi là Cộng Dồng Tiếm Danh) tại tòa Thị chính qui tụ được khoảng 80 người.
Ngày 11-2-2008 Reed – Madison họp kín hủy bỏ tên “Saigon Business District” đã đươc HĐTP bầu chọn hôm 20-11-2007 thay vào đề nghị đưa“Little Saigon “ vào lá phiếu cho cả thành phố bầu chọn Yes or No trong kỳ tổng tuyển cử tháng 11 2008. Thành lập khu thương mại để vinh danh người Việt là chuyện cộng đồng sao lại đưa ra cho cả thành phố bầu chọn ? Muốn giết chết tên “Little Saigon” ? Đề nghị này phải hủy bỏ do các nghị viên phản đối vì quá tốn kém cho thành phố.
Những việc làm trên đây cộng thêm thái độ xấc xược của bà Madison, gọi những người từng bỏ phiếu cho bà là “ăn không ngồi rồi” là “ như đám xiệc”, còn cho rằng tên Little Saigon có “hơi hướm chống cộng”đả tạo ra sụ phẩn nộ đưa đến cuộc biểu dương lực lượng và cuộc tuyệt thục kéo dài gần cả tháng của Lý Tống,.
Hinh Lý Tống chấm dứt tuyệt thực
Ngày 4-3 HĐTP biểu quyết : hủy bỏ tên “Saigon Business District”(vì có tin đồn là có ảnh hưởng của CSVN ?), hủy bỏ quyết định đầu tiên ngày 5-6-2007 đặt tên cho khu phố, Thừa nhận Little Saigon là tên được sự ủng hộ của đồng bào
Ngày 6-3-2008 Chuck Reed đến thăm và khuyên Lý Tống ngưng tuyệt thực.Lỳ Tống cho biết sẵn sàng chết chống lại hành động phản dân chủ của chính quyền thành phố Đơn giản chỉ một cái tên tại sao lại để xảy ra bao xáo trộn suốt mấy tháng trời? Bảo rằng vinh danh cho cộng đồng tị nạn, mà cái tên Little Saigon có ‘hơi hướm chống cộng’ sao lại ngăn cản?
Cuối cùng Reed – Madison cũng phải xét lại bởi những vận động ngầm bên trong, bởi đã xử dụng danh sách ma của thương gia Lê văn Hướng nên ngày 13-3-2008 một thỏa hiệp được ký theo đó cổng chào “Little Saigon” được dựng lên tạm thới trong 3 năm .Cổng chào cũng như lá phướn đều do sự đóng góp của cộng đồng và Lý Tống chấm dứt tuyệt thực. Tuy nhiên việc bãi nhiệm bà Madison vẫn tiến hành.theo thủ tục.Phía Bà Madison cũng phát đợng gây quĩ chống bãi nhiệm
Những hình ảnh sau đây cho thấy Chuck Reed “hết mình” với Madison (nguồn: VNNB)
Chuẩn bị lên đường vận động cho “No Recall”
Reed kiểm điểm danh sách . Madison tay cầm dù tay đút túi
Reed tay ôm hồ sơ, tay gõ cửa – Madison đứng sau nhìn
Ai đây? —–“Cánh tay mặt” của Madison đang “xỉa xói” về phía Recall
Đương nhiệm Thị Trưởng còn huy động một lực lượng hùng hậu gồm cả Thị Trưởng Milpitas Bob Livengood, không hề quảng ngại mưa gió lạnh buốt, ôm hồ sơ đích thân gõ cửa từng nhà một, uốn ba tất lưỡi xin cử tri khu vực 7 bỏ phiếu “No Recall”… thì hai chữ “Hết Mình” mà nhà chuyển tin Phạm Bằng Tường mô tả về ông Thị Trưởng là quá đúng đi chứ!!!
Động cơ nào thúc đẩy ông Thị Trưởng làm như vậy? Người làm chính trị bước chân vào giòng chính họ cần hai thứ: Tiền và lá phiếu. Cộng đồng chúng ta không có tiền thì có lá phiếu. Chính Chuck Reed khi ra tranh cử cử chức Thị trưởng cũng đã nhờ đến lá phiếu cử tri Việt rất nhiều. Chả thế mà ông đã khăn đóng áo dài hứa hẹn với cộng đồng là sẽ “ không giao hảo với nhà cầm quyền CSVN”. Ngay khi Chuk Reed vừa
bước chân vào Tòa Thị Chính thì triết gia “hụ còi” Nguyễn Hữu Liêm đã nhắc nhở
ông qua bài “Hãy Can Đảm Để Bước Tới Nửa Đường ,(VTimes 19-1-2007), đã được
giáo sư Ngô Đức Diễm trả lời rất tỉ mỉ. trong bài viêt “Ranh Giới Tả Hữu Và Quốc
Cộng(VTimes # 38 ngày 16-2-2007).
Triết gia “hụ còi” nhắn với Chuck Reed “hãy quên đi lời hứa “Không giao hảo với chính quyền VN” để “mở rộng cửa Tòa Thị Chính San Jose, trao chỉa khóa vàng, đón tiếp các phái đoàn CSVN”.
Phài chăng vì thế mà Chuck Reed đã bỏ rơi anh Bryan Công Đỗ, người vận động cho ông thắng cử chức Thị Trưởng, để đi ủng hộ “hết mình”cho Hôn Liên, người có thành tích duy nhất là buôn bán làm ăn với CS? Còn nữa, năm nay cặp Reed – Madison lại “hết mình” ủng hộ cho Tâm Trương, nào là cho mượn tư gia của ông Thị Trưởng gây quĩ, nào là sắp xếp cho đọc diễn văn trong khi đương kim nghị viên Kansen Chu cùng các nghị viên khác chỉ được lên tiếng “Chúc Mừng Năm Mới”? Cặp Reed- Madison muốn lọai bỏ nghị viên Kasen Chu vì ông ùng hộ “Little Saigon ngay từ đầu, mà không cần quan tâm đến việc ông Chu đã làm tốt thế nào cho cư dân khu vực 4 của ông.
(nguồn:Tin Việt News)
Thời buổi kinh tế khó khăn, muốn cho thành phố phát triễn cần có sự đầu tư của nước ngoài. Mời gọi các thương gia bỏ vốn làm ăn là chuyện bình thường, đây là chuyện của nước Mỹ,nhưng bao che để làm những chuyện gian dối phản dân chủ là không chấp nhận được. Ngay cả giáo sư Bùi Văn Phú cũng phải công nhận :”..Nghị viên Madison Nguyễn đã phạm một sai lầm quan trọng là cô dựa việc đặt tên vào một trung tâm thương mại chưa được thành hình. Cô đã quên rằng sự đóng góp của người Việt cho thành phố San Jose đã có hơn 30 năm qua, từ những tiệm ăn tiệm bánh , tiệm sửa xe, từ những cửa hàng nho nhỏ, chứ không phải một vài trung tâm thương mại mới có sau này”(Đa SốThầm Lặng Là Ai?VTimes #92 ngày 29-2-2008)
Bà Madison biết điều đó, bà biết bà sai lầm nhưng dựa vào cái dù của ông Thị Trưởng bà cứ tiếp tục đi, đến lúc phải dối trá mà không cảm thấy xấu hổ. Sau khi tên “Vietnam Town Business District ” bất thành, bà đưa ra tên “Saigon Business District” và .hai tháng sau dám trắng trợn tuyên bố trên VietWeekly là “không biết Triều Thành là ai, ngay cả tên thật cũng không biết” (Vietweekly San Jose #23 May 28- June 6-2007)Vậy tờ điện thư ngày 4-5-2007 viết cho Helen bà quên rồi à?
Tháng 7-2012 bà Phó Thị Trưởng Madison ra mắt cuốn hồi ký “Viêt Nam Đến Mỹ: Hành Trình Mơ Ước” để trả lời cho đọc giả thầm lặng tại sao bà chọn “Saigon Business District”. Bà không thể nào biện hộ cho cái tội phản bội cử tri khi mà hai tờ điện thư cho thấy, tất cả sự thật đã được phơi bày. Trong cuốn hồi ký bà còn cho biết vào năm 2006 trong cuộc tranh luận với 5 ứng cử viên khác cho chức vụ Thị Trưởng thành phố, ông Chuck Reed đã trả lời câu hỏi “Làm thế nào có thể giúp các tiểu thương phát triển, đặc biệt là các tiệm chủ yếu phục vụ cho khách hàng là dân tộc thiểu số?”
“Chuck Reed đã trả lời rằng trên con đường Story có khá nhiều cửa tiệm và nhà hàng Việt Nam, do đó ông muốn tạo nên một chủ đề về sắc dân thiểu số dọc theo con đường Story này để thu hút du khách và những người đi mua sắm đến viếng thăm…” (sdd trang 43, 44)
Như vậy việc thành lập khu thương mại trên đường Story đã được chuẩn bị từ khi ông Chuck Reed còn là Nghị viên khu vực 4? Nhìn lại những sự việc xảy ra như vận động cho bà Madison tranh cử vào khu vực 7, thay thế cho nghị viên Terry Gregory bị bãi nhiệm vì lem nhem quà cáp trong đó có sự tố giác của Denny Fong con rể Triều Thành cũng như sự xuất hiện Vietnam town đúng vào lúc bà Madison trở thành nghị viên khu vực 7 … đây có phải là những sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chuck Reed trở thành ông “Thị Trưởng Hết Mình” là điều không lạ, mà chuyện lạ ở đây là Phạm Bằng Tường đã giới thiệu “quá kỹ “ về căn nhà của ông Thị Trưởng như muốn cho người ta thấy sự trong sạch của ông này. Vai trò Phạm Bằng Tường chắc là phải quan trọng lắm nên ông Thị Trưởng mới thân chinh dến gặp tại tư gia ngày 22-3 sau kỳ bãi nhiệm 3-3-2009 ???
Cộng đồng chúng ta có lợi thế mạnh là lá phiếu nhưng phải đoàn kết để tận dụng sức mạnh của lá phiếu thì mới thành công. Kỳ bãi nhiệm 3-3-2009 khí thế hùng hậu trước kia đã không còn nữa. Sự chia rẽ tất nhiên phải đưa đến thất bại.Thêm nữa kẻ xấu muốn hại ứng cử viên nào là đến kết thân ủng hộ cho tiền, nếu mình nông cạn thấy vậy bỏ rơi ứng cử viên đó là mình mắc mưu họ. Trường hợp Trần Thái Văn và Cao Quang Ánh đến Bắc Cali năm 2010 gây quĩ là điển hình. Mong mỗi người chúng ta suy nghĩ lại để không đạp vào những cái bẫy giăng mắc chung quanh.
2http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/207197
3(http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/246096
Central Valley 11-2012
Nhàn SF
“
/
Leave a comment